LK:
Thân xác anh rã rời tan theo làn mây. Hồn hoa gió đến bên em. Mong vòng tay ôm anh nhưng sao không thể. Em gần kế bên nhưng sao quá xa. Lần cuối cùng được nhìn em cười. Và rồi sẽ không bao giờ còn được ngăn trên đôi mi em dòng lệ về bên em trong từng cơn mơ, rồi ra đi khi ban mai rực rỡ. Khói làm mờ mắt anh. Sương đêm vây quanh anh. Anh được sống trong rừng hoa trắng , không ánh nắng ban mai. Âm dương đau xót khôn nguôi. Lệ nhoà biết khi nào đầy vơi. Em có biết không em ơi ?
Phuong Anh :
Giờ người đã xa nơi con tim khuất xa. Đã chia đôi con tim em nhói đau. Phút anh ra đi không trở lại, làm con tim em như muốn vỡ nát. Có lúc 1 mình em lang thang trong đêm dài, ngặm ngùi và em nhớ lại những kĩ niệm. Lúc anh và em tay trong tay mà. Giờ đây 2 đứa mỗi người một phương xa. Làm sao cho em quên đi bao nhiêu nỗi đau. Trách sao duyên ta sao không chung lối đi. Giấc mơ em và anh chung đôi đường, chợt như tan biến theo muôn mây khói. Mãi mãi anh đã mãi, mãi đi xa em rồi. Chuyện tình ta nay chia đôi 2 đường. Phút anh ra đi không trở lại, làm con tim em như muốn vỡ nát….nát tan rồi!!!
LK :
Anh vẫn đang nghe em hát. Nhưng anh không thể làm cho những bài hát của chúng mình hay như anh đã từng làm khi xưa. Anh vẫn luôn bên em hằng đêm.
Phương Anh:
Nhớ những lúc ấy khi anh và em vui đùa, và trao nhau ánh mắt đắm đuối và từng môi hôn tha thiết không bao giờ wên. Cho một câu mai anh ra đi đến một nơi xa lạ, để lại đây đau xót cay đắng khi anh rời xa. Sao anh ơi mãi mãi ra đi để lại em lẻ loi, long lanh lấp lánh đôi mi, giọt lệ sầu nào tuôn rơi trên đôi mắt của em người ơi...
Giờ người đã xa nơi con tim khuất xa. Đã chia đôi con tim em nhói đau. Phút anh ra đi sao không trở lại, làm con tim em như muốn vỡ nát. Có lúc 1 mình em lang thang trong đêm dài, ngặm ngùi và em nhớ lại những kĩ niệm. Lúc anh và em tay trong tay mà. Giờ đây 2 đứa mỗi người một phương xa. Làm sao cho em quên đi bao nhiêu nỗi đau. Trách sao duyên ta sao không chung lối đi. Giấc mơ em và anh chung đôi đường, chợt như tan biến theo muôn mây khói. Mãi mãi anh đã mãi , mãi đi xa em rồi. Chuyện tình ta nay chia đôi 2 đường. Phút anh ra đi không trở lại , làm con tim em như muốn vỡ nát…nát tan rồi!!!
LK :
Em yêu anh hay là yêu chúa. Chúa ban cho anh cuộc sống chúa sinh ra em. Cho 2 ta là 1 đôi vừa lứa. Nhưng khi chúa yêu em thì với anh chúa lại là người thất hứa , mang anh đi tách lìa khỏi em , lệ trên mi em sầu cay hằng đêm. Thiên nhân thay số. Nhân số sao nghịch được thiên mệnh. Nên chấp nhận thương đau . Nhân duyên ko hậu. Vì...Ngài mang cho anh xe hơi, vui cùng tiên nữ trên trời. Ngài khiên cho anh quen em say trong tiên cảnh tuyệt vời. Chuyện 3 người , anh là đất, chúa là trời, trời đất là em ( OK ). Anh cũng được, chúa cũng được, anh nhường chúa cho em, anh ko thèm. Trên này nhà lầu có, sắc có, tửu có, cái gì cũng có. Cuộc sống không ngày khó. Như những ngày anh và em tay trong tay gắn bó, Duyên không phận. Oh mah god .
You are No 1 But I still love You Phương Anh. Lịp anh đùa đó sorry đừng giận anh babe .. !!!
Phuong Anh :
Giờ người đã xa nơi con tim khuất xa. Đã chia đôi con tim em nhói đau. Phút anh ra đi không trở lại, làm con tim em như muốn vỡ nát. Có lúc 1 mình em lang thang trong đêm dài, ngặm ngùi và em nhớ lại những kĩ niệm. Lúc anh và em tay trong tay mà. Giờ đây 2 đứa mỗi người một phương xa. Làm sao cho em quên đi bao nhiêu nỗi đau. Trách sao duyên ta sao không chung lối đi. Giấc mơ em và anh chung đôi đường, chợt như tan biến theo muôn mây khói. Mãi mãi anh đã mãi, mãi đi xa em rồi. Chuyện tình ta nay chia đôi 2 đường. Phút anh ra đi không trở lại, làm con tim em như muốn vỡ nát, nát tan cho anh.