01 May 2008-Tặng những con người giống tôi..
Đây là lần đầu tiên tôi đặt bút xuống viết về những người bạn của tôi và chính tôi.Chúng tôi là những dân nhảy.Sau những ánh hào quang trên sàn diễn,chúng tôi có cuộc sống như thế nào?Có lẽ cũng chẳng ai quan tâm đâm đến vậy.
Chúng tôi chỉ sống vì đam mê của mình.Chúng tôi bỏ ra không biết bao mồ hôi,không biết bao máu và cũng rất nhiều lúc khóc.Chúng tôi ở cạnh nhau những lúc như vậy.
Tôi còn nhớ hôm đó chúng tôi sắp có một buổi biểu diễn lớn.Nhóm thì ốm vật vã toàn bộ,không cảm,thì cũng đau đầu,phòng tập chỉ có mùi dầu,mồ hôi.Đang nhảy tôi bị chuột rút,tôi kéo người ra góc phòng cho mọi người tập nốt,tự bẻ cái chân đau điếng.Nhảy xong,thằng em trên nhóm ra hỏi tôi:Anh không sao chứ?Tôi giơ tay lên và nói: Anh ổn.Nó kéo tôi dậy và lại tập tiếp.
Rồi cả những lúc chúng tôi chia nhau từng miếng bánh mỳ,từng điếu thuốc,từng cốc nước.Dù sao chúng tôi ở cạnh nhau vì một điều,vì tình thương,vì gia đình của mình,và vì đam mê...Khó khăn nhưng chúng tôi yêu điều đó.
Đôi lúc tôi cũng buồn!Buồn vì những thứ không đáng phải buồn.
Xã hội! Những thời gian gần đây chúng tôi không còn bị xã hội khinh miệt,kỳ thì thị nữa.Những chúng tôi cũng chưa được công nhận.Nếu nhìn theo hướng của xã hội,Chúng Tôi và "Một Số Người Giống Chúng Tôi" luôn là những kẻ quàn thụng,áo số,đầu xanh lởm chởm.Đúng thôi,con người đều có đánh giá bắt nguồn từ vẻ bề ngoài.Nhưng họ không giống chúng tôi.Cách sống khác,phong cách khác,đam mê khác.Họ chỉ giống chúng tôi ở vẻ bề ngoài.Nhưng dù sao thời gian trôi qua,xã hội sẽ hiểu chúng tôi.Chúng tôi cũng cố gắng để được chấp nhận.Đôi lúc cũng chạnh lòng khi người ta nói về hip hop như một điều không hay ho.Nhưng cố gắng lên! Như nhóm tôi vẫn nói "Never Give Up"
Gia đình.Thật hạnh phúc khi chúng tôi được gia đình ủng hộ,hoặc là không ngăn cấm.Nhưng đó chỉ là số ít.Còn lại nhiều thì giống gia đình tôi.Gia đình tôi không thích,cầm đoán mà có khi còn chửi bới về việc này.Cũng không thể trách ai được.Gia đình lo cho mình là đúng.Gia đình lo cho tương lai của mình,về nhân phẩm của mình.Cái nhìn của xã hội tác động lên gia đình mà.Nhưng vẫn phải đứng lên,khẳng định con đường của mình.Chúng tôi vẫn cố đạt những điều gia đình mong muốn,vẫn giữ cái đam mê của mình.Bạn tôi nói:" Nếu từ bỏ đam mê chỉ còn là tồn tại".Chúng tôi đang chứng minh chúng tôi rất bình thường.
Chuyện tình cảm.Tôi không biết nữa!Không biết trong nam thế nào.Nhưng ở chỗ tôi tập,số người có người yêu thì rất ít.Chúng tôi dành thời gian cho gia đình,công việc,tập nhảy cũng đã gần hết 24 giờ ngắn ngủi.Số còn lại chỉ đủ để sinh hoạt cá nhân,có muốn yêu một ai cũng khó,ít người chấp nhận được việc tập nhảy của chúng tôi.Ai mà chẳng khao khát tình yêu.Nhưng chúng tôi thiếu rất nhiều điều kiện thời gian,quan hệ xã hội,....Có lẽ họ nghĩ chúng tôi khó tiếp cận,kiêu căng,lăng nhăng hay đại loại thế.Nhưng chúng tôi thực tế lại ngược lại là những người dễ gần,hài hước,....
Đôi khi ngồi nghĩ lại những khoảng thời gian đã qua,Tôi nhận ra một điều khó khăn cũng như lửa.Càng nhiều khó khăn thì trái tim của tôi càng đầy lửa.Lửa của sự tự tin,lửa của lòng tin,lửa của tình yêu.Lửa của đam mê.
NEVER GIVE UP
P.O.P.P.E.R B.O.N.G
C.O CreW
Ha Noi
http://uk.blog.360.yahoo.com/blog-Ny...Uow47A3y7c.I1r